|
Từ những ngày xa xưa khi mình còn học Y2 niên khóa 1973-1974 (vì Y2 thời đó là bắt đầu được đi thực tập tại bệnh viện ) thì đã nghe các bạn sinh viên Y khoa các lớp đàn anh trạo miệng với nhau rằng: "Trong lớp ai giỏi thì chuẩn bị sau nầy đi NỘI KHOA, hơi khá thì chọn NHI KHOA, vừa vừa thì chọn NGOẠI KHOA, còn yếu quá thì nên chọn SẢN KHOA". Hồi ấy chỉ có 4 chuyên ngành chính là Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Và như thế theo quan điểm của sinh viên Y khoa thời ấy thì Ngoại khoa đứng vào hàng thứ 3 và cho rằng đây là một ngành thực hành nên hình như rất coi nhẹ lý thuyết...Chính vì tiêm nhiễm cái tư tưởng sai lầm ấy nên hầu hết sinh viên Y khoa rất coi thường môn Ngoại và dĩ nhiên thì bản thân mình cũng không phải là ngoại lệ...hầu như đi thực tập Ngoại là cố gắng bằng tất cả mọi cách để vào phụ mổ cho bằng được, và mỗi lần được phụ mổ một ca thì đi khoe khắp lớp là đã được cắt hoặc buộc chỉ rôi mà chẳng cần trang bị cho mình một chút kiến thức tối thiểu bệnh học nào về những bệnh ngoại mà mình vừa phụ mổ...
Thực hành và dạy học trong ngành Ngoại khoa đã khá lâu nên mình cũng có được một vài kinh nghiệm nhỏ, mình ra trường là vào năm 1978, lúc đó mình đang làm cán bộ giảng dạy cho Bộ môn Nhi, mãi đến năm 1983 thì mình mới chính thức chuyển sang Bộ môn Ngoại. Mình cũng đã được ra đào tạo rất căn bản tại Hà Nội và đã được tiếp xúc học hỏi với nhiều Giáo Sư đầu ngành Ngoại khoa như cố Giáo sư Nguyễn Xuân Thụ, cố Giáo sư Tôn Thất Tùng... Có một câu nói của các thầy Ngoại khoa mà mình ghi nhớ gần như suốt đời, các thầy nói: “Là một Phẫu thuật viên anh phải vừa có đầu vừa có tay và đừng bao giờ vung tay quá đầu.”...Ý nói rằng người Phẫu thuật viên phải vừa có kiến thức vừa có thực hành...và đừng bao giờ làm quá khả năng của mình...Ngay chính ở trong Bộ môn Ngoại trước đây cũng có một thầy đó là thầy Lượng. Thầy vẫn nói một câu nói trứ danh mà tôi cũng rất tâm đắc là : “ người Phẫu thuật viên cần phải có một trái tim nóng nhưng lại cần một cái đầu lạnh”... Ý nói rằng người Phẫu thuật viên cần phải sôi nổi và có bầu nhiệt huyết trong sinh hoạt bình thường nhưng trong phẫu thuật thì phải luôn bình tĩnh để xử trí chính xác trước mọi tình huống có thể xảy ra...Có thể nói rằng chảy máu trong mổ là tai biến đáng sợ nhất đối với mọi Phẫu thuật viên...Tuy nhiên phản ứng của từng Phẫu thuật viên trước biến chứng này lại rất khác nhau...Thứ nhất là những người hốt hoảng, mất bình tĩnh và la hét vang cả phòng, và dĩ nhiên phần lớn những xử trí của họ thường sai lạc và có thể đưa lại hậu quả xấu cho bệnh nhân...Thứ hai là những người bình tĩnh và từ từ xử trí...Loại thứ hai nầy chính là người có cái đầu lạnh mà thầy Lượng đã nói ở trên...Qua những điều mình đã nói ở trên thì các bạn cũng thấy ngay một điều là ngành Ngoại khoa rõ ràng phải luôn có lý thuyết đi trước một bước, thực hành đồng ý quan trọng nhưng nó phải được soi sáng bằng lý thuyết...Không ngạc nhiên khi mình vào mổ một ca bênh nhi bị thoát vị ống Nuck ở bé gái có hai bác sĩ vào phụ cho mình, một trong hai người đó là người Mỹ mới ra trường và đang đi thực hành tại các nước thứ III (Á hoặc Phi). Bác sĩ này nói thật với mình là chưa gặp bệnh này lần nào nhưng đã thuộc lòng qua sách vở. Thật vậy, mình hỏi một số bệnh lý ngoại nhi khác cậu ta đều nắm lý thuyết rất vững, trong lúc đó anh chàng thứ hai là một Bác sĩ ở Nghệ An vào học chuyên khoa II thì mù tịt mặc dầu chàng ta đã biết trước là hôm ấy được vào mổ với mình...Mình kể chuyện nầy với các bạn cũng không ngoài mục đích nhắc nhở với các bạn thấy được tầm quan trọng của lý thuyết về bệnh học trong ngành Ngoại khoa...
Chữ tay mà các thầy nói ở trên đó chính là thực hành. Thực hành cũng rất quan trọng trong ngoại khoa các bạn ạ, đã vào phụ mổ ngoài việc cần nắm vững các giai đoạn mà cuộc mổ sẽ trải qua thì các bạn phải biết thành thạo những thao tác cơ bản trong ngoại khoa như: rửa tay, sát trùng vùng mổ, cách cầm và tên thường gọi của các dụng cụ phẫu thuật...Lúc mình ra học 2 năm về ngoại nhi ở Viện Nhi Hà Nội thì các thầy ngoại khoa đã bắt mình kéo valve trong 6 tháng đầu...lắm lúc mình cũng oán mấy thầy lắm nhưng rồi dần dần mình mới thấy được lợi ích của nó...Do kéo valve nhiều nên mình đã được tham gia hầu hết các ca mổ quan trọng trong khoa và quan trọng hơn hết theo mình là đã học nhiều thao tác cơ bản của ngoại khoa và đồng thời qua đó mình cũng có được thái độ tự tin và bình tĩnh trước mọi tình huống của những phẫu thuật đã tham dự...Và dĩ nhiên cũng nhờ vào phụ mổ nhiều nên bản thân mình phải tìm đọc nhiều về những bệnh mà mình đã hoặc sẽ tham gia...Nhờ đó mà lý thuyết về bệnh học ngoại nhi của mình càng ngày càng được tích lũy nhiều hơn...
Ngoài ra trong ngoại khoa các bạn không phải bao giờ cũng thẳng tay thẳng cẳng một cách máy móc, trước muôn vàn bệnh nhân ngoại khoa thì không phải nhắm mắt làm bừa,bệnh nào cũng giống bệnh nào...Không phải vô cớ mà các thầy trước ta đã có lời khuyên nhủ các môn đệ ngành Y là: “Khi các bạn chữa là các bạn chữa cho người bệnh chứ không phải chữa một căn bệnh”... Điều này có nghĩa là không nên cứng nhắc trong mọi tình huống mà phải tùy hoàn cảnh cụ thể của từng bệnh để ứng xử cho phù hợp... Tôi cứ nhớ hoài các Thầy Ngoại khoa cứ mãi nhắc nhở chúng tôi câu : “ Các cậu mà để xảy ra tình trạng phẫu thuật thì thành công còn bệnh nhân thì tử vong thì không hay chút nào đâu!!!...”
Và cứ như thế mình dần được các thầy cho thực hành từ cái tiểu phẫu nhỏ nhất mà lên dần cho đến các phẫu thuật chuyên khoa...Các thầy vẫn luôn căn dặn câu: trong Ngoại khoa thì “trăm lần nghe không bằng một lần thấy, trăm lần thấy không bằng một lần làm...”. Chính vì vậy vấn đề thực hành trong Ngoại Khoa cũng chiếm một vị trí quan trọng không kém...
Sau hai năm được đào tạo tại Viện Nhi Trung Ương, mình trở về Huế và được chình thức làm Cán giảng dạy của Bộ môn Ngoại, mình đã được Bộ môn cho tham gia dạy lâm sàng rồi dạy lý thuyết các lớp, có một sai lầm nhỏ mà mình mắc phải trong những lần giảng lý thuyết đầu tiên là mình hay giảng quá giờ chơi của sinh viên, những lúc đó đang giảng bài ngon trớn nên mình làm luôn giờ chơi và cho các em nghỉ sớm hơn vào giờ sau đó...Dù các em sinh viên vẫn tuân theo vì vị nể thầy giáo nhưng trên khuôn mặt họ mình nhận ra những nét bất bình...do đó những tiết sau đó mình dần dần điều chỉnh lại cho phù hợp...
Trong những giờ lên lớp mình nhận thấy bao giờ cũng có một số sinh viên thường hay buồn ngủ, nhất là vào những lúc trời nóng nực, tâm lý của một số thầy là thường tức giận la mắng hoặc có những trừng phạt nào đó để răn đe...Mình không đồng ý lắm với những cách làm đó vì nó thường có hiệu quả xấu không những cho những sinh viên đó mà còn gây một hiệu ứng dây chuyền không tốt cho các sinh vên khác và đồng thời cũng làm cho không khí trong lớp thêm căng thẳng không có lợi cho việc tiếp thu bài giảng của sinh viên...để kích hoạt những sinh viên nầy mình thường ngừng giảng bài và kể một vài chuyện tiếu lâm là cải thiện ngay không khí của lớp học một cách vui vẻ và nhẹ nhàng...Cách làm này không những tốt trong giảng lý thuyết trên giảng đường mà còn tỏ ra rất hiệu quả trong cả dạy lâm sàng tại bệnh viện...
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của mình trong giảng dạy môn Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế...Mình hy vọng bài viết sẽ giúp ích được ít nhiều cho sinh viên và cho những giảng viên trẻ của Bộ môn trong việc dạy và học môn Ngoại khoa...
BS Nguyễn Đăng Đội, Huế tháng 7/2010
|